Lạy Mẹ Maria, khi thưa lời xin vâng với sứ thần, Mẹ đã để cho chương trình của Thiên Chúa được thể hiện trên cuộc đời của Mẹ. Bao dự tính và sắp xếp trước đây về cuộc đời của Mẹ bị bỏ lại đàng sau, nhường chỗ cho thánh ý Chúa được thành sự. Mẹ đã được cưu mang Con Chúa Chí Thánh, vừa là niềm hạnh phúc tột cùng, nhưng cũng đầy lo âu cho tương lai.
Ba mươi năm ấm êm tại Nazareth chẳng đổi lại được với ba năm đầy sóng gió của Con Mẹ khi ra đi rao giảng Tin Mừng. Những đau khổ và buồn vui đã dệt nên cuộc đời Mẹ trên đường bước theo Con Thiên Chúa. Chồn có hang, chim trời có tổ mà Người không có chỗ gối đầu. Chạnh lòng thương đoàn chiên không người chăn dắt, làm phép lạ, chữa lành, xua trừ ma quỷ cho họ nhưng rồi lại bị chính họ kết án đóng đinh thập giá. Mẹ phải gánh chịu tất cả những nỗi đau ấy trong niềm tin vào con đường mà Con Mẹ đã chọn lựa là vâng theo thánh ý Chúa Cha. Mẹ cũng thế, làm theo thánh ý Chúa Cha cách trọn vẹn, cho nên Mẹ cũng là Mẹ các tông đồ là vì thế. Cuối cuộc đời của Con Chúa, Mẹ đứng đó chứng kiến Con Mẹ chịu chết để cứu độ nhân loại. Đỉnh đồi Canvê chứng kiến một Người Nữ trung kiên, đỉnh cao của đời sống đức tin chẳng phải là vác thập giá tới cùng hay sao?
Lạy Mẹ Maria, suy niệm về cuộc đời Mẹ làm chúng con thêm lòng trông cậy vì Mẹ giờ đây là Mẹ chúng con. Mẹ đầy kinh nghiệm trên con đường theo Chúa, Mẹ lại là từ mẫu của chúng con, có lẽ nào Mẹ không dạy dỗ, chở che và bao bọc chúng trên đường đời? Càng suy nghĩ vậy, chúng con càng cảm thấy yêu mến Mẹ hơn bao giờ hết! Nguyện xin Mẹ ở bên chúng con luôn. Amen.
07.11.2015
(Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT)