Những người dự tòng (muốn tìm hiểu Đạo Công Giáo) sẽ hiện diện trong một Thánh lễ, thường là Chúa Nhật để được giới thiệu và toàn thể cộng đoàn “đặt tay” cầu nguyện cho họ! Đó là bước khởi đầu đầy “linh thánh” và cũng là một sự khẳng định, một cam kết đồng hành của toàn thể cộng đoàn với những anh chị em muốn tìm hiểu Đạo.
Đây là nếp sống đã thành hình bởi các nhà truyền giáo, bởi vì với người Jrai, khi đã theo Đạo thì bất cứ làm việc gì họ cũng cầu nguyện, uống miếng nước, đi ra đường, đi làm trên rẫy… Có thể nói mọi lúc mọi nơi người Jrai đều có thể cầu nguyện. Điều này đặc biệt phù hợp với văn hóa truyền thống của người Jrai. Người Jrai tin rằng, trong mọi vật đều có “linh”, đều có các Yang (thần). Dựng nhà, ra suối, bắt cá, gặt lúa, xạ lúa, xuống cầu thang nhà… đều lẩm nhẩm cầu khấn Yang. Đó chỉ là những hoạt động thường ngày, còn những dịp lớn hơn như lập làng, ăn mừng lúa mới, nhất là lễ bỏ mả (pơthi) thì việc cầu cúng và các sinh hoạt phong phú khác kèm theo còn long trọng, phức tạp hơn rất nhiều.
Nên chăng, những anh chị em dự tòng người Kinh cũng nhận được một sự cam kết nào đó, trong một cách thức nào đó từ cộng đoàn dân Chúa (những người đã theo Đạo)?
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
* Cheoreo 30/07/2023