Hôm ấy, một ngày giữa tháng 06 năm 2025, chúng tôi phỏng vấn Cha Giuse Trần Sĩ Tín (Ơi Tín), Dòng Chúa Cứu Thế tại khu mộ của Giáo xứ Plei Kly [1] (Nhơn Hòa, Chư Pưh, Gia Lai), nơi an nghỉ của hai vị thừa sai DCCT là Thầy Máccô Trần Văn Đàn và Phêrô Hồ Văn Quân. Trên đường tới nghĩa trang, chúng tôi thấy một đám thiếu niên đi ngang qua, nhìn theo chúng tôi mới biết, bọn chúng đi hái quả trâm ở gần đó. Cũng không để ý gì nhiều, vì là dịp hè, ngày xưa chúng tôi cũng như chúng, trèo cây hái quả, tát mương bắt cá, chiều về thì đi đá bóng ở ruộng khô hay sân nhà thờ, cuối cùng là tắm ao xong mới về nhà.
Vào nghĩa trang, Ơi Tín trầm ngâm nhìn vào mộ hai Thầy. Bỗng nhiên cụ vừa mỉm cười vừa nói: tụi trẻ đó, hay lắm, chúng hái quả trâm, đi ngang qua đây và để lại trên mộ hai Thầy một chút, hay lắm… Để ý, chúng tôi mới thấy những quả trâm tim tím ở phía trên ngôi mộ. Không hiểu Ơi Tín nghĩ gì mà cứ nói “hay lắm”, nhưng tôi hiểu cái hay đó là ở chỗ, mấy đứa trẻ, dù chỉ đi ngang qua cũng không quên hai Thầy. Chúng để lại chút tấm lòng, như thành quả mà chúng đạt được khi phải trèo cây hái quả trâm.
Trong văn hóa Việt Nam thường truyền tai một câu tục ngữ: đất có thổ công, sông có hà bá. Tụi nhỏ biết đất hai Thầy đang ở là “đất thiêng, đất thánh”. Trong tâm tưởng mơ hồ, chúng hiểu được, bọn chúng nên để lại cái gì đó như là sự kính cẩn, nghiêng mình trước hai Thầy. Trước đây, nhiều người nghĩ và gọi anh chị em các tộc người ít người là “mọi”, là “tộc” với ý coi thường. Nhưng hành động của các em thiếu niên Jrai trên đây lại đầy chất nhân văn và niềm tin. Sự nối kết trong mối dây linh thiêng giữa người sống, người chết; giữa nghĩa trang là nơi vốn người Jrai sợ hãi, nay lại trở nên thân thương đến thế!
Ánh nắng ban trưa chiếu xiên lên khuôn mặt của Ơi Tín, ngài lớn tuổi rồi mà đôi mắt vẫn sáng trong. Xa xa… tiếng trẻ con lanh lảnh đùa vui cuộn theo những làn gió trải dài trên đồng lúa đang chín của Plei Kly. Plei Kly tiếng Jrai nghĩa là “làng đá”, nhưng tâm hồn những con người ở đây, những anh chị em Jrai thì không phải là “đá”, nhưng là trái tim bằng “thịt”, đầy nhân hậu và yêu thương. Hai Thầy cũng để lại thân xác mình ở “làng đá” này để tiếp tục là cầu nối của cõi nhân gian với trời cao; giữa trái tim bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên thập giá, với trái tim cần được tiếp tục thánh hóa của con người.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 08/08/2025)
Hình ảnh: Nguyễn Thanh Tú (Nano Ray)
—
[1] Plei nghĩa là buôn, làng. Kly / T’ly nghĩa là tảng đá gốc, nền móng cho những hòn, phiến đã khác.