Ơn gọi không phải là một chọn lựa tình cờ, mà là một căn tính được Thiên Chúa đặt để ngay từ khi ta chưa thành hình trong lòng mẹ. Như lời ngôn sứ Isaia, Chúa đã gọi ta, đã chọn ta làm tôi tớ để tôn vinh Ngài (x. Is 49,5-6). Đây là một ấn tín thiêng liêng khẳng định rằng sự hiện hữu của mỗi người trên đời này không phải là vô danh, mà là một dự phần trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, một cuộc tuyển chọn vì tình yêu dành cho một sứ mạng cụ thể.
Sứ mạng ấy không dừng lại ở việc tìm kiếm sự cứu rỗi cho riêng mình, mà là trở thành “ánh sáng muôn dân”, để ơn cứu độ của Thiên Chúa được lan tỏa đến tận cùng trái đất. Trong Năm Phụng vụ với chủ đề “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”, chúng ta được nhắc nhở rằng căn tính “môn đệ” và “thừa sai” là hai mặt của một đồng tiền. Không ai có thể là môn đệ nếu không bước theo Chúa Giêsu; không ai có thể là thừa sai nếu không loan báo và làm chứng cho Tin Mừng.
Hình ảnh Gioan Tiền Hô trong Tin Mừng theo thánh Gioan là một mẫu mực đầy đánh động về vị thế của người môn đệ (Ga 1,29-34). Gioan không giữ ánh hào quang cho riêng mình, ông chỉ là tiếng kêu trong hoang địa, là người đứng sang một bên để “Chiên Thiên Chúa” xuất hiện. Sứ mạng của ông là giới thiệu Chúa, là ngón tay chỉ mặt trăng chứ không phải là mặt trăng. Người môn đệ hôm nay cũng vậy, chúng ta được gọi để làm chứng cho Chúa, chứ không phải để phô diễn cái tôi kiêu hãnh của mình.
Thật nguy hại khi ơn gọi bị biến tướng thành một thứ đặc quyền để “lên mặt” hơn người, hay rơi vào cạm bẫy của chủ nghĩa giáo sĩ, tu sĩ trị. Khi chúng ta coi chức thánh hay đời dâng hiến là một đẳng cấp xã hội, chúng ta đang đi ngược lại với hình ảnh Chúa Giêsu – Đấng là Chiên Thiên Chúa, Đấng cứu độ thế gian bằng sự tự hủy và phục vụ. Một người môn đệ thực thụ không nhìn người khác bằng con mắt so đo phán xét, nhưng cúi xuống với lòng thương xót để rửa chân cho anh em mình.
Ơn gọi là để hiến mình, không phải để thống trị. Chúa Giêsu bước vào sứ mạng công khai không phải bằng quyền lực chính trị, nhưng bằng phép rửa trong Thánh Thần và trở nên Chiên Thiên Chúa. Người môn đệ thừa sai trong thế giới hôm nay chỉ có thể “đánh động” được lòng người khi họ dám sống chết cho sứ mạng, dám nhỏ đi để Chúa lớn lên trong lòng con người. Chúng ta không được chọn để trở thành những “quan chức tôn giáo”, nhưng để trở thành những ngọn đuốc cháy sáng bừng lửa yêu thương.
Lời chào chúc của Phaolô về “ân sủng và bình an” không chỉ là lời xã giao, mà là mục tiêu của mọi hoạt động mục vụ và truyền giáo (1 Cr 1,1-3). Người môn đệ thừa sai hôm nay phải là người kiến tạo hòa bình và lan tỏa ân sủng trong một thế giới đang đầy rẫy sự chia rẽ, hận thù. Chỉ khi chúng ta biết nhỏ bé lại như Gioan, biết hiến dâng như Chúa Giêsu và biết vâng phục ý Chúa như Phaolô, cuộc đời chúng ta mới thực sự trở thành một thừa sai của Chúa và là niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT
* Suy niệm TM Chúa Nhật II TN A