(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
“Người nào được cả thế gian mà mất linh hồn, nào có ích gì? (Mt 16,26)
Ngày xưa, có một triết gia tên là Aristippo. Trong một chuyến hải hành, ông bị đắm tàu và mất hết tài sản. Nhưng khi lên được bờ, vì là một người nổi tiếng về tri thức, ông đã được dân bản xứ cung cấp lại những gì đã mất. Sau đó, ông viết thư khuyên nhủ bạn bè ở quê nhà rằng: chỉ nên tích lũy những của cải không thể mất đi, ngay cả khi xảy ra tai hoạ như đắm tàu.
Các thân nhân và bạn hữu của chúng ta, những người đã ra đi vào cõi đời đời, cũng gửi đến chúng ta cùng một lời nhắn nhủ: trong cuộc đời này, hãy tìm kiếm những của cải không hư mất ngay cả khi chúng ta qua đời. Ngày chết được gọi là “ngày mất mát” (Đnl 32,35), bởi vì đó là ngày mà con người mất hết mọi của cải, danh vọng, giàu sang, khoái lạc trần thế. Vì thế, thánh Ambrôsiô viết rằng những của cải thế gian không thể được gọi là của chúng ta, vì chúng ta không thể mang chúng theo vào đời sau; chỉ có các nhân đức mới đồng hành với chúng ta.
Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta: “Được cả thế gian mà mất linh hồn, thì nào có ích gì?” (Mt 16,26). Chính lời dạy này đã khiến bao thanh niên từ bỏ thế gian để vào tu viện, bao ẩn sĩ sống đời khổ hạnh trong sa mạc, bao vị tử đạo sẵn sàng hiến mạng vì Đức Kitô.
Theo lời khuyên này, thánh Inhaxiô Loyola đã dẫn đưa nhiều linh hồn về với Chúa, trong đó có thánh Phanxicô Xaviê. Khi còn ở Paris, thánh Phanxicô Xaviê ôm ấp nhiều hoài bão thế gian. Một ngày kia, thánh Inhaxiô nói với ngài: “Phanxicô, hãy nhớ rằng thế gian là một kẻ phản bội: nó hứa hẹn nhưng không bao giờ giữ lời. Ngay cả khi thực hiện được lời hứa, nó cũng không bao giờ có thể làm lòng anh thỏa mãn. Nhưng cứ cho rằng nó có thể làm anh thỏa mãn, thì hạnh phúc đó sẽ kéo dài bao lâu? Nó không thể kéo dài hơn cuộc đời anh! Và cuối cùng, anh sẽ mang gì theo vào cõi đời đời? Có bao giờ một người giàu mang theo được dù chỉ một đồng xu? Có vị vua nào có thể mang theo dù chỉ một sợi chỉ tía để tôn vinh danh dự của mình?” Những lời này đã khiến thánh Phanxicô Xaviê từ bỏ thế gian, đi theo thánh Inhaxiô và trở thành một vị đại thánh.
“Phù vân của phù vân!” (Gv 1,2). Đó là cách vua Salômôn mô tả mọi sự của thế gian sau khi đã tận hưởng mọi khoái lạc trần gian. Chính ngài đã thú nhận: “Tôi chẳng từ chối điều gì mắt mình ưa thích” (Gv 2,10). Thật khó hiểu làm sao! Các thánh luôn run sợ trước tầm quan trọng của ơn cứu độ đời đời, trong khi những kẻ tội lỗi đang lao vào chỗ diệt vong lại cứ ngủ mê, cười đùa và vui chơi!
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc của con, con cảm tạ Chúa vì đã soi sáng cho con nhận ra sự điên rồ của mình và những lỗi lầm con đã phạm khi quay lưng lại với Chúa, Đấng đã đổ máu và hiến mạng sống vì con. Chúa không đáng bị con đối xử như vậy.
Nếu con chết ngay bây giờ, con chỉ còn lại tội lỗi và lương tâm cắn rứt, khiến con phải lìa đời trong lo lắng bất an. Lạy Đấng Cứu Độ con, con thú nhận rằng con đã lầm lỗi khi rời xa Chúa, Đấng là Sự Thiện Tối Cao, để chạy theo những khoái lạc hư ảo của thế gian. Con hết lòng thống hối. Vì những đau đớn Chúa đã chịu trên thánh giá, xin ban cho con một sự ăn năn thống hối sâu xa, để suốt đời con sẽ khóc than vì những lỗi lầm đã phạm đến Chúa. Con hứa sẽ không làm phiền lòng Chúa nữa và sẽ yêu mến Chúa mãi mãi.
Lạy Đức Trinh Nữ rất thánh, Mẹ con, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu cho con. Con tin tưởng vào lời chuyển cầu của Mẹ. (AM, XIII, 1)
* Bản dịch: Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT