SỰ PHÙ VÂN CỦA THẾ GIAN (II)

(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
“Cuộc đời chúng ta như con thuyền lướt qua sóng nước không để lại dấu vết” (Kn 5,10 Vg).
“Người cầm cân gian dối” (Hs 12,8). Chúng ta phải cân đo mọi sự theo cán cân của Thiên Chúa, chứ không theo thế gian, vì thế gian luôn lừa dối. Của cải trần gian quá nghèo nàn để có thể làm thỏa mãn linh hồn, và chúng cũng chóng qua: “Ngày đời tôi trôi qua nhanh hơn kẻ đưa tin, chạy mau như thuyền lướt qua trên mặt nước” (G 9,25-26 Vg). Những ngày tháng của cuộc đời trôi qua vùn vụt, và cuối cùng, điều gì còn lại từ những thú vui trần thế? Chúng qua đi như con thuyền lướt trên sóng, không để lại dấu vết. Nếu hỏi những người giàu có, những bậc học giả, các vị vua chúa hay hoàng đế – những người nay đã bước vào cõi đời đời – rằng điều gì còn lại từ vinh hoa, khoái lạc và quyền lực mà họ đã tận hưởng nơi trần thế, họ đều sẽ đáp: “Không gì cả, không gì cả!”
Vì vậy, thánh Augustinô cảnh báo chúng ta: “Hỡi anh em, anh em chỉ nhìn vào của cải mà những người đó đã sở hữu. Nhưng hãy xem, khi chết, họ mang theo được gì? Chỉ còn lại một xác chết và một mảnh vải liệm, cũng sẽ mục nát với họ!” Khi những người giàu có và quyền thế qua đời, thiên hạ còn nhắc đến họ một thời gian, nhưng rồi cũng dần quên lãng: “Họ đã biến mất cùng với tiếng ồn ào” (Tv 9,7 Vg). Và nếu bị luận phạt nơi hỏa ngục, họ sẽ khóc than rằng: “Kiêu ngạo và giàu sang của chúng ta được gì chứ? Mọi thứ đã qua như bóng câu!” (Kn 5,8-9). Họ nhận ra rằng mọi xa hoa và phú quý giờ đây chẳng còn lại gì khi tất cả đã tan biến như làn khói, chỉ để lại nỗi đau, than khóc và tuyệt vọng đời đời.
“Con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái sự sáng” (Lc 16,8). Thật đáng kinh ngạc khi thấy người đời khôn khéo và chăm chỉ biết bao trong việc tìm kiếm của cải trần gian! Họ chịu bao vất vả để đạt được địa vị, kiếm thật nhiều tiền, chăm sóc sức khỏe với những bác sĩ giỏi nhất, dùng thuốc tốt nhất, sống ở nơi khí hậu trong lành nhất. Nhưng họ lại tỏ ra thờ ơ với linh hồn mình! Trong khi đó, sức khỏe, tiền tài, danh vọng rồi sẽ chấm dứt, còn linh hồn và đời đời thì tồn tại mãi mãi.
Thánh Augustinô nhận xét: “Người đời chịu đựng tất cả vì những điều họ ham mê cách lầm lạc.” Người ta sẵn sàng hy sinh mọi thứ để báo thù, để trộm cắp, để thoả mãn dục vọng bất chính, nhưng lại không muốn hy sinh gì cho linh hồn mình. Chỉ đến lúc hấp hối, trong giây phút sự thật, họ mới nhận ra sự điên rồ của mình và than khóc: “Ôi, giá mà tôi từ bỏ mọi thứ để nên thánh!” Nhưng ai đã không yêu mến Thiên Chúa trong đời này thì vào giây phút lâm chung, những tiếc nuối ấy chỉ càng gia tăng nỗi đau và tuyệt vọng.
Nếu muốn biết giá trị thực sự của của cải trần gian, hãy nhìn chúng từ giường hấp hối, và ta sẽ thấy rõ ràng rằng danh vọng, vui chơi, tiền bạc – tất cả sẽ chấm dứt một ngày nào đó. Vì vậy, hãy sống để trở nên thánh thiện, để làm giàu bằng những kho tàng không bao giờ mất đi, những điều sẽ theo ta vào cõi vĩnh hằng và mang lại hạnh phúc đời đời.
Lời nguyện:
Lạy Đấng Cứu Chuộc của con, vì yêu thương con, Ngài đã chịu đựng bao đau khổ và nhục nhã; còn con, con đã mải mê theo đuổi những khoái lạc và hư danh thế gian, đến nỗi đã bao lần chà đạp lên ân sủng của Ngài! Nhưng Ngài vẫn không ngừng tìm kiếm con, ngay cả khi con khinh dể Ngài. Vậy thì, làm sao con có thể sợ rằng Ngài sẽ từ chối con bây giờ, khi con đã tìm về với Ngài? Lạy Chúa, con yêu mến Ngài hết lòng và con ăn năn vì đã xúc phạm đến Ngài.
Lạy Thiên Chúa của linh hồn con, từ nay con không muốn làm phiền lòng Ngài nữa, dù chỉ trong những điều nhỏ bé, và con muốn yêu mến Ngài cách chân thành. Con sẵn lòng đón nhận tất cả những đau khổ và thập giá mà Ngài gửi đến cho con: xin ban cho con tâm hồn biết phó thác.
Lạy Mẹ Maria, Mẹ con, xin Mẹ không ngừng cầu nguyện cùng Chúa Giêsu cho con. (AM, XIII, 2)
* Bản dịch của Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

Bài viết mới nhất

spot_img

Bài viết liên quan