(Suy niệm của Thánh Alfonso trong Mùa Thường Niên)
“Thế gian này đang qua đi” (1 Cr 7,31).
“Thời gian chẳng còn bao lâu nữa… những ai hưởng dùng của cải đời này hãy sống như chẳng hưởng dùng, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1 Cr 7,29-31). Cuộc sống chúng ta trên thế gian này chẳng khác gì một vở kịch, mau qua và sớm kết thúc: “Thế gian này đang qua đi.” Cornelius a Lapide đã chú giải đoạn này rằng: “Thế gian giống như một sân khấu: thế hệ này qua đi, thế hệ khác đến thay thế. Người đóng vai vua không thể mang theo hoàng bào. Mỗi dinh thự, mỗi ngôi nhà, đã qua bao nhiêu đời chủ nhân?” Khi vở kịch kết thúc, ai đã từng đóng vai vua cũng không còn là vua nữa, ai là chủ nhân cũng không còn làm chủ. Hôm nay bạn sở hữu một biệt thự hay một lâu đài, nhưng khi cái chết đến, chúng sẽ thuộc về người khác.
“Một giờ gian nan làm quên đi mọi sự sung túc” (Hc 11,27). Giờ phút kinh hoàng của cái chết khiến ta quên hết và chấm dứt mọi vinh hoa, danh vọng và sự xa hoa thế gian.
Hãy sống sao cho khi hấp hối, chúng ta không phải nghe những lời Chúa nói với kẻ ngu dại trong Tin Mừng: “Đồ ngốc! Ngay đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thế thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?” (Lc 12,20). Chúa Giêsu kết luận dụ ngôn bằng lời này: “Đó là số phận của kẻ lo tích trữ của cải cho mình, mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa” (Lc 12,21). Chúa còn nói: “Đừng lo tìm kiếm của cải trần gian, nhưng hãy tích trữ kho báu trên trời, nơi mối mọt không làm hư, rỉ sét không thể phá hủy” (Mt 6,20).
Vậy, chúng ta hãy nỗ lực để đạt được kho báu quý giá nhất là tình yêu Thiên Chúa. Thánh Augustinô nói: “Người giàu có thì được gì nếu không có tình yêu? Và người nghèo có tình yêu thì còn thiếu gì?” Một người dù có mọi sự giàu sang nhưng không có Thiên Chúa thì nghèo khổ nhất trần gian; còn người nghèo mà có Thiên Chúa thì có tất cả. Ai có Thiên Chúa? Đó là người yêu mến Người: “Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy” (1 Ga 4,16). (AM, XIII, 3)
* Bản dịch của Ln. GB. Lê Đình Phương, DCCT