SỰ THÁNH THIỆN CỦA ĐỨC MARIA
(Suy niệm của Thánh Alfonso về Đức Maria)
Đức Maria luôn thánh thiện, luôn tinh tuyền và không hề vướng mắc bất kỳ tội lỗi nào, dù là tội tổ tông hay tội riêng, như lời đã chép về Mẹ: “Bạn tình ơi, toàn thân nàng xinh đẹp, nơi nàng chẳng một chút bợn nhơ” (Dc 4,7). Ngay từ khi có trí khôn, Mẹ đã yêu mến Thiên Chúa với tất cả sức lực của mình, và suốt cuộc đời, Mẹ không ngừng lớn lên trong tình yêu và sự hoàn thiện. Tất cả tư tưởng, ước muốn và tâm tình của Mẹ đều quy hướng về Thiên Chúa. Mẹ không thốt ra một lời, không thực hiện một cử chỉ, không đưa mắt nhìn, cũng chẳng có một hơi thở nào mà không dành cho Thiên Chúa và vinh quang của Người. Không một khoảnh khắc nào Mẹ rời xa tình yêu Thiên Chúa.
Trong suốt cuộc đời, Mẹ thực hành trọn vẹn các nhân đức: một đức tin kiên vững, một lòng tín thác vào Thiên Chúa, luôn kiên nhẫn mạnh mẽ giữa muôn vàn thử thách, luôn khiêm nhường thẳm sâu dù được hưởng biết bao đặc ân, luôn nhân hậu đối với mọi người, nhiệt tâm vì vinh quang Thiên Chúa, và trên hết là một lòng yêu mến Thiên Chúa trọn hảo cùng với một sự hoàn toàn tùy thuận thánh ý Người.
Sách Diễm Ca có lời chép về Đức Maria: “Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc, tựa hồ những cột mây, thơm ngát mùi nhũ hương một dược, ngạt ngào hương phấn xứ lạ phương xa?” (Dc 3,6). Một dược tượng trưng cho sự khổ chế hoàn toàn của Mẹ, trầm hương diễn tả những lời kinh nguyện nồng cháy của Mẹ, và tất cả các nhân đức thánh thiện của Mẹ được kết hợp với tình yêu hoàn hảo dành cho Thiên Chúa, làm bùng lên trong Mẹ một ngọn lửa thần linh mạnh mẽ. Vì thế, linh hồn tinh tuyền của Mẹ không ngừng vươn lên cùng Thiên Chúa, như làn khói thơm ngào ngạt lan tỏa.
Thánh Augustinô viết rằng, nếu hỏi một vị thánh nào trên thiên đàng rằng người ấy đã từng phạm tội hay chưa, chắc chắn sẽ không ai có thể trả lời “chưa”, ngoại trừ Đức Maria. Mẹ không chỉ không bao giờ đánh mất ân sủng Thiên Chúa hay làm lu mờ, mà còn không bao giờ để ân sủng đó trở nên vô ích. Không một giây phút nào Mẹ ngừng hướng về Thiên Chúa, không bao giờ để mất một ơn nào vì sự lơ là. Mẹ đã đáp lại ân sủng với tất cả sức lực của mình và yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Giờ đây trên thiên đàng, Mẹ có thể thân thưa cùng Chúa: “Lạy Chúa, nếu con chưa yêu mến Chúa xứng đáng như Chúa đáng được yêu, thì ít ra con đã yêu Chúa hết sức con có thể”.
Các thánh nhận được những ân sủng khác nhau, như lời thánh Phaolô: “Có nhiều đặc sủng khác nhau” (1 Cr 12,4). Vì thế, mỗi vị thánh, khi đáp lại ân sủng, đều xuất sắc trong một nhân đức nào đó: có vị tận hiến để cứu rỗi các linh hồn, có vị sống đời khổ hạnh, có vị chịu đựng những cực hình vì đức tin, có vị đạt đến đỉnh cao chiêm niệm. Đến nỗi Hội Thánh, khi mừng kính các thánh, đều tôn vinh từng vị cách riêng biệt: “Không ai giống như người ấy”. Nhưng Đức Maria là “Đấng đầy ân sủng”, nên Mẹ trổi vượt trên mọi nhân đức. Mẹ là “Tông đồ của các Tông đồ”, “Nữ Vương các thánh tử đạo”, “Ngọn cờ của những trinh nữ”, “Gương mẫu của các bậc phu nhân”. Mẹ kết hợp sự trong sạch hoàn hảo với sự khổ chế trọn hảo; nói tóm lại, Mẹ mang trong mình tất cả những nhân đức anh hùng mà các thánh đã thực hành.
Là Nữ Vương các thánh và là Đấng Bầu Cử đầu tiên của chúng ta, sau khi đã giải thoát một người khỏi tay ma quỷ và kết hợp người đó với Thiên Chúa, Đức Maria mong muốn linh hồn ấy nỗ lực noi gương Mẹ. Nếu không, Mẹ không thể ban phát dồi dào ân sủng của Mẹ như lòng Mẹ mong muốn, vì lối sống bất xứng của người ấy. Chính Đức Maria tuyên bố phúc cho những ai siêng năng noi theo đời sống Mẹ: “Vậy giờ đây, hỡi con, hãy nghe Ta: Phúc thay ai giữ đường lối của Ta” (Cn 8,32). Vì thế, thánh Giêrônimô khuyên chúng ta rằng, nếu yêu mến Đức Maria, chúng ta hãy cố gắng noi gương Mẹ, vì đó là món quà đẹp nhất chúng ta có thể dâng lên Mẹ. Thánh Riccardo thành San Lorenzo cũng nói rằng chỉ những ai cố gắng sống như Đức Maria thì mới thật sự là con cái Mẹ. Thánh Bênađô kết luận: “Nếu một người con muốn được Mẹ mình yêu thương, thì hãy nỗ lực noi gương Mẹ”. Khi thấy mình được tôn vinh như một người Mẹ, Đức Maria cũng sẽ đối xử với người ấy như con mình và ban cho người ấy muôn vàn ân sủng. (Vinh Quang của Đức Maria, Phần II, II)
* Bản dịch của Linh mục GB. Lê Đình Phương, DCCT (08/12/2025)