Trong thời khắc Giao Thừa linh thiêng, nhất là trong ba ngày Tết, chữ “PHÚC” xuất hiện khắp nơi – trên những tấm liễn, bao lì xì, trong lời cầu chúc đầu năm, và cả trong phụng vụ. Nhưng có bao giờ chúng ta đã dừng lại để tự hỏi, cái “Phúc” mà mình đang mải miết tìm kiếm và cầu chúc cho nhau thực chất là gì không?
Trong chiết tự chữ Hán, chữ Phúc (福) gồm bộ Thị (礻thần linh), chữ Nhất (一 một), chữ Khẩu (口 miệng) và chữ Điền (田 ruộng). Người xưa quan niệm thật đơn giản: có một mảnh ruộng để cày cấy, có miệng để ăn, và trên hết là có ơn trên che chở, thế là đủ đầy, là có Phúc. Nhưng con người thời nay thường chỉ nhìn thấy “Khẩu” và “Điền” – tức là chỉ thấy cái ăn và vật chất – mà quên mất bộ “Thị”, quên mất cái gốc thiêng liêng từ bên trong tâm hồn.
Chúng ta thường chúc nhau “Phúc lộc dư đầy”, cầu mong những thứ hữu hình ở bên ngoài để lấp đầy khoảng trống bên trong. Thế nhưng, “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Nếu tâm không an, thì nhà lầu xe hơi cũng chỉ là những khối sắt đá lạnh lẽo. Hạnh phúc không phải là một món đồ để sở hữu, mà là một nhận thức bên trong tâm hồn. Hạnh phúc thật sự không hệ tại ở những gì chúng ta “có”, mà ở cách chúng ta “là”. Khi tâm hồn bị bủa vây bởi những lo âu, tính toán và ảo vọng về sự thành đạt chóng qua, chúng ta vô tình biến mình thành những kẻ hành khất nghèo khổ ngay trên chính đống của cải của mình.
Trong bài Tin Mừng (Mt 5,1-10), Chúa Giêsu đưa ra một định nghĩa về hạnh phúc hoàn toàn trái ngược, một cú “sốc” cho những ai đang mải mê tìm phúc lộc thế trần. Ngài bảo rằng: “Phúc cho những ai nghèo khó, phúc cho kẻ u sầu, phúc cho người bị bách hại…”. Nghe thật phi lý, ngược đời! Nhưng sâu xa, đó mới là Phúc thật. Nghèo khó trong tinh thần là khi ta không cố lấp đầy lòng tham, để mở lòng đón nhận chính Thiên Chúa. U sầu là khi ta biết chạnh lòng trước nỗi đau của đồng loại, biết xót xa trước những bất toàn của chính mình để được Chúa ủi an, chữa lành. Đó là cái Phúc không phụ thuộc vào hên xui may rủi, không biến tan theo sự thăng trầm của vận mệnh, mà là một sự sung mãn trào dâng từ sự gắn bó với Đấng là nguồn mạch ân sủng.
Hạnh phúc đích thực mà chúng ta cần tìm kiếm trong năm mới này chính là “được Chúa tươi nét mặt nhìn đến” (Ds 6,22-27). Đó là khi nhận ra mình được yêu thương, được đón nhận và thuộc về Thiên Chúa. Đừng để những ảo vọng về một cuộc sống “mã đáo thành công” theo nghĩa thế trần đánh lừa trái tim bạn. Thành công lớn nhất của đời người là khi dù trong gian nan hay thử thách, ta vẫn giữ được nụ cười của sự bình an, vẫn biết tạ ơn trong mọi hoàn cảnh và không bao giờ “dập tắt Thần Khí”.
Trước thềm năm mới Bính Ngọ, hãy dọn dẹp lại “mảnh ruộng tâm hồn”. Đừng chỉ xin Chúa thêm “lộc”, mà hãy xin Ngài cho mình thêm “Phúc” – cái Phúc của người biết sống hiền lành, biết xây dựng hòa bình và biết xót thương. Hãy để mỗi ngày trong năm mới là một bước chân hành trình tiến về phía sự thật, nơi mà niềm vui không đến từ những gì ta nắm giữ trong tay, nhưng đến từ tình yêu mà ta trao đi và sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đó mới là mùa xuân không bao giờ tàn phai.
Xuân đến thêu hoa nét chữ vàng,
Chữ Phúc bừng lên khắp thế gian.
Thị bộ cao vời ơn thánh dội,
Nhất tâm thanh thản lộc trời ban.
Vừa môi một Khẩu lời chân thật,
Trọn khoảnh mảnh Điền dạ bước an.
Chớ mải tìm ngoài xa ảo vọng,
Trong lòng có Chúa, phúc tràn lan.
* Nguồn: Fb Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT

