Thế gian dạy ta phải đối xử với người khác theo lẽ công bằng—ai tốt với ta, ta tốt lại; ai làm hại ta, ta phải đáp trả. “Mắt đền mắt, răng đền răng” nghe có vẻ hợp lý, thậm chí chính đáng. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi người tin vào Ngài sống theo một tiêu chuẩn khác—tiêu chuẩn của Thiên Chúa. Ngài dạy rằng: “Hãy yêu kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” Lời dạy này không chỉ có vẻ ngược đời mà còn bất khả thi. Tại sao ta phải làm điều tốt cho kẻ làm hại mình? Tại sao ta phải tha thứ khi lẽ ra ta có quyền oán giận? Câu trả lời nằm trong chính trái tim của Thiên Chúa.
Câu chuyện vua Đavít trong bài đọc thứ nhất là một minh chứng sống động. Vua Saun, vì ghen tị, đã dẫn quân binh đi tìm giết Đavít. Nhưng khi có cơ hội tuyệt vời để báo thù, Đavít đã không làm vậy. Ngài đã tha mạng cho vua Saun, không phải vì Saun xứng đáng, mà vì Đavít nhìn mọi sự theo cách của Thiên Chúa. Ngài tin rằng công lý thuộc về Chúa và lòng thương xót mạnh hơn hận thù. Trong khoảnh khắc ấy, Đavít không chỉ thể hiện lòng nhân từ, mà còn phản ánh chính trái tim của Thiên Chúa. Và hành động ấy chính là hình bóng của Chúa Giêsu sau này.
Chúa Giêsu không chỉ dạy chúng ta về lòng thương xót, mà chính Ngài đã sống trọn vẹn điều ấy. Trên thập giá, dù bị phản bội, bị vu oan, bị đánh đập, và thậm chí bị giết chết, Ngài đã không nguyền rủa kẻ thù. Trái lại, Ngài cầu xin Cha: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.” Ngài không lấy điều ác đáp trả điều ác, nhưng đã cắt đứt vòng luẩn quẩn của hận thù bằng tình yêu. Chính lòng thương xót đó đã biến đổi tội nhân thành thánh nhân, biến kẻ thù thành môn đệ, biến tuyệt vọng thành hy vọng. Đó là lý do sâu xa tại sao ta phải sống theo lời dạy này—bởi vì đó là con đường của Chúa Giêsu. Tha thứ, yêu thương, làm ơn cho kẻ thù không chỉ là làm điều tốt, mà còn làm cho ta nên giống Chúa hơn.
Thế gian vẫn thích nuôi dưỡng hận thù. Mạng xã hội tràn ngập những lời chỉ trích, miệt thị lẫn nhau. Người ta dễ dàng kết án, loại trừ nhau chỉ vì một lỗi lầm. Nhiều gia đình tan vỡ vì không ai chịu tha thứ. Bao cuộc chiến tranh vẫn tiếp diễn vì chẳng bên nào chịu buông bỏ hận thù. Nhưng Chúa Giêsu chỉ cho ta một con đường khác. Hãy nghĩ xem, nếu, thay vì nuôi dưỡng lòng oán hận, ta biết sống bao dung? Nếu, thay vì trả đũa, ta biết nhường nhịn? Điều đó không có nghĩa là bỏ qua lẽ công bằng, nhưng là để cho công lý của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi lòng thương xót của Người.
Làm sao để sống lời dạy này của Chúa trong thực tế? Trước hết, ta cần học biết tha thứ, dù lòng ta chưa muốn. Không phải vì người khác xứng đáng, mà vì ta không muốn bị oán hận trói buộc mình. Thứ hai, hãy làm điều tốt, ngay cả khi chẳng có ai đáp lại—giúp đỡ, cầu nguyện, cư xử tử tế mà không mong được đền đáp. Thứ ba, hãy tin rằng thương xót không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh lớn lao có thể biến đổi con người, có thể thay đổi cả thế giới.
Năm nay là Năm Hồng Ân, Năm của Hy Vọng. Mà hy vọng thật sự chỉ có thể đến khi con người biết thương xót, tha thứ cho nhau. Nếu sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, chúng ta sẽ trở thành dấu chỉ tình yêu của Người giữa thế gian vẫn còn chìm trong báo thù và giận dữ. Đừng chỉ nghe suông lời Chúa Giêsu dạy, nhưng hãy sống theo lời đó. Vì chính lòng thương xót, chứ không phải hận thù, mới có thể biến đổi và làm cho thế giới này nên tốt hơn. Amen.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT