THÓI SỢ NGƯỜI ĐỜI (I)
Sợ bị chế giễu
Thật ác độc thay những người không chỉ xúc phạm đến Thiên Chúa mà còn muốn người khác cũng xúc phạm đến Người. Và đáng tiếc thay nhiều khi chính chúng ta lại làm điều đáng nguyền rủa ấy. Thật vậy, có những kẻ yếu đuối và hèn nhát, vì sợ bị chế giễu chê bai mà từ bỏ con đường chính trực và lao vào lối sống xấu xa. Sau khi hoán cải, thánh Augustinô đã từng than phiền về điều này. Khi giao du với những người tội lỗi, ngài đã cảm thấy xấu hổ vì mình không đồi bại và trơ trẽn như họ: “Tôi xấu hổ vì sự xấu xa của chính mình.”
Biết bao người, chỉ vì không muốn bị người khác trêu chọc bằng những lời đại loại như: “Ôi, ông thánh! Cho tôi một mảnh áo làm thánh tích đi! Tốt hơn, bạn nên vào sa mạc mà sống! Sao không đi tu?” Vì sợ, họ hùa theo những hành vi xấu xa của bạn bè. Lại có những người vì sợ bị coi là kẻ hèn nhát mà quyết định trả thù khi bị xúc phạm, không phải vì quá tức giận mà vì sợ bị chê bai. Biết bao người, sau khi lỡ miệng nói một lời hoặc câu khiến người khác vấp ngã, lại không dám xin lỗi như cần phải làm như vậy, vì sợ người khác coi là nhu nhược? Và có biết bao người, vì sợ mất một người bạn, mà bán linh hồn cho quỷ dữ, giống như quan Philatô, người đã kết án Chúa Giêsu tử hình vì sợ mất đi ân huệ của Caesar?
Anh chị em thân mến, hãy thận trọng! Nếu muốn được cứu rỗi, chúng ta phải vượt qua thói sợ người đời và can đảm chịu một chút xấu hổ từ những lời chế giễu của kẻ thù đối với thập giá Chúa Kitô: “Đừng vị nể ai đến nỗi phải thiệt thân, cũng đừng vì bị nhục mà để cho mình sụp đổ” (Hc 4,22). Sự xấu hổ này, nếu chúng ta không đủ kiên nhẫn chịu đựng, sẽ dẫn chúng ta đến tội lỗi. Nhưng nếu chịu đựng vì Chúa, nó sẽ giúp chúng ta nhận được ân sủng của Thiên Chúa và vinh quang thiên đàng. Thánh Grêgôriô Cả viết: “Xấu hổ trước điều xấu xa là đáng khen; còn xấu hổ trước điều tốt thì thật đáng bị chê trách.” (SC, XXVII, 3-4)
* Bản dịch của Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT