Hôm qua, chúng ta chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giêsu – một trái tim yêu thương đến nỗi bị đâm thâu vì tội lỗi nhân loại. Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ Maria, một trái tim đã cùng nhịp đập, cùng tan nát, cùng hiến dâng với trái tim Con Mẹ cho tình thương cứu độ của Thiên Chúa.
Bài Tin Mừng kể lại biến cố Chúa Giêsu, khi mới 12 tuổi, ở lại trong đền thờ (Lc 2,41-51). Cha mẹ Ngài tìm kiếm suốt ba ngày trong lo lắng. Khi gặp lại Con, Mẹ Maria nghe lời đáp: “Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của Cha con sao?” Thánh Luca kể: “Mẹ Người hằng ghi nhớ mọi điều ấy trong lòng.” Trái tim Mẹ là nơi lưu giữ tất cả những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Đó không chỉ là trí nhớ, mà là trái tim yêu thương, biết suy niệm, biết đón nhận và kết hợp trọn vẹn với thánh ý Người.
Ngôn sứ Isaia trong bài đọc thứ nhất (Is 61,9-11) hát lên bài ca ngợi khen: “Tôi hớn hở vui mừng trong Đức Chúa… vì Người đã mặc cho tôi lễ phục ơn cứu độ.” Hình ảnh ấy thật đẹp nơi Đức Maria, người nữ diễm phúc, được Thiên Chúa tuyển chọn và mặc cho tấm áo trong trắng tinh tuyền của ân sủng, để Mẹ trở nên Mẹ Đấng Cứu Thế. Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ là trái tim không vướng một vết nhơ tội lỗi nào, là trái tim luôn mở ra cho Thiên Chúa, luôn thưa “xin vâng” trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi bị bóng tối và đau khổ bao phủ.
Nhưng, Trái Tim Vô Nhiễm của Mẹ cũng là một trái tim chịu nhiều đau khổ. Như lời cụ Simêon tiên báo: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.” Quả thật, trong suốt hành trình theo Chúa Giêsu, trái tim Mẹ không ngừng bị đâm thâu. Khi Con của Mẹ bị người đời chống đối, khi họ âm mưu giết hại Ngài, khi Ngài vác thập giá lên đồi Golgotha, và nhất là khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, nhìn Con mình trút hơi thở cuối cùng. Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau của một người mẹ nhìn con mình bị giết. Nhưng Mẹ đã không gào thét, không phản kháng, chỉ âm thầm kết hiệp nỗi đau ấy với tình yêu của Con mình, để trở thành hiến lễ dâng lên Thiên Chúa vì ơn cứu độ muôn người.
Trong Năm Thánh Hy Vọng, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Mẹ như mẫu gương tuyệt vời của đức tin, đức cậy và đức mến. Hy vọng lớn nhất của Mẹ không phải là một tương lai dễ dàng, mà là chính Thiên Chúa – Đấng mà Mẹ tin tưởng, yêu mến và phó thác trọn vẹn, dù có phải hy sinh tất cả. Mẹ đã sống trọn kiếp người mà không vướng bụi trần, bởi trái tim Mẹ chỉ thuộc về Thiên Chúa, vì Người là “tất cả niềm vui, lẽ sống và hy vọng của Mẹ.”
Mỗi khi lần chuỗi Mân Côi, chúng ta xin Mẹ dạy ta có một trái tim trong sạch, khiêm nhường và vâng phục như Mẹ. Một trái tim không khép kín vì sợ hãi, không chai đá vì hận thù, không mê muội vì tội lỗi, nhưng luôn mở ra để đón nhận, để yêu thương, để tha thứ và để hiến dâng, cho dù phải hy sinh.
Lạy Mẹ Maria, Trái Tim Vô Nhiễm đầy ơn phúc, xin dạy chúng con yêu Chúa như Mẹ đã yêu. Xin cho chúng con biết giữ tâm hồn trong sạch giữa một thế gian vẩn đục, biết kết hiệp những đau khổ hằng ngày với Thánh Tâm Chúa Giêsu, và biết tin tưởng phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa, như Mẹ đã sống. Xin Mẹ dẫn chúng con đến gần Thánh Tâm Chúa Giêsu hơn, để nơi trái tim bị đâm thâu ấy, chúng con tìm thấy ơn cứu độ, bình an và hy vọng vĩnh cửu. Amen.
* Lm. GB. Lê Đình Phương, DCCT